TÌNH ĐOÀN KẾT
Tình Đoàn kết
Cuộc sống bao la như biển cả. Và mỗi người chỉ là một hạt cát nhỏ nhoi trong đại dương mênh mông ấy. Nhưng, rất rất nhiều hạt cát lại tạo nên một hòn đảo trong lòng đại dương, mà trên ấy có biết bao điều tốt đẹp. Tôi ví von như vậy, vì thiết nghĩ rằng: Đoàn kết là sức mạnh.
Trong thiên nhiên, chúng ta có thể thấy rất nhiều sinh vật cộng sinh, cùng nhau chung sống, chia sẻ và giúp nhau cùng phát triển. Ví như vi khuẩn sống trong rễ cây họ đậu. Hay loài kiến và loài rệp, kiến bảo vệ rệp khỏi kẻ thù và được hưởng lợi bằng việc ăn chất thải vốn rất nhiều Glucozo của rệp. Trong cùng loài, trâu rừng thường hợp đàn và tập trung lại với những con đực khỏe mạnh ở vòng ngoài để chống lại thú dữ và bảo vệ đàn con. Như thế, Đoàn kết giúp chúng làm được những điều không tưởng mà một cá thể không thể tự mình làm nổi.
Từ xưa, cha ông ta đã nói:
“Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”
Hay rằng: “Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”
Để thấy rằng người xưa đã nhận thấy Đoàn kết là một điều rất quan trọng. Và chỉ có đoàn kết, dân tộc ta mới thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ. Cũng như Bác Hồ nói:
“Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết
Thành công, thành công, đại thành công”
Ngày nay, khi mà Xã hội hiện đại có nhiều thay đổi. Ai ai cũng phải lo toan và hối hả vì cuộc sống của riêng mình thì dường như tình đoàn kết đang phai dần đi trong mỗi người. Khi gặp phải một vấn đề, dù tự mình vẫn có thể giải quyết, và ai cũng hiểu rằng khi chia sẻ với gia đình, bè bạn thì phần khó khăn sẽ được giảm bớt rất nhiều. Nhưng mỗi con người thời nay đều có xu hướng đề cao tính cá nhân, họ sẽ xử lý vấn đề theo cách riêng của mình. Một số chỉ quan tâm tới lợi ích riêng và gián tiếp làm ảnh hưởng tới xã hội. Như thế vố hình chung gây ấn tượng xấu và cộng đồng có một cái nhìn rất khác.
Ở quê hương Việt Nam đã vậy, khi chúng ta là Việt kiều xa Tổ quốc, sống trong cuộc sống văn minh và lành mạnh hơn thì tình đoàn kết, tinh thần dân tộc càng phải được chú trọng. Đã nửa thế kỷ nay, người Việt ta sinh sống và làm việc trên đất Séc, đã có hai, thậm chí là ba thế hệ coi nơi đây là quê hương số một. Theo quan điểm cá nhân tôi, thể hệ trẻ ngày nay thực sự năng động, thông minh và sáng tạo nhưng họ quên đi nguồn gốc người Việt Nam của mình, họ đang dần đánh mất đi bản sắc dân tộc, những tinh hoa về tinh thần và văn hóa mà ông cha để lại. Họ không biết rằng Lịch sử Việt Nam hào hùng ra sao, cha ông ta ngày trước đã anh dũng và đoàn kết như thế nào…!
Vì chúng ta là người Việt Nam, chúng ta phải giữ gìn và phát huy những điều tốt đẹp ấy và truyền lại cho thế hệ sau, mà biểu hiên trước hết là ở tình đoàn kết, tinh thần dân tộc, chung sức chung lòng bảo vệ và giúp đỡ nhau. Có thể, đó chỉ là những buổi giao lưu cộng đồng, những lễ mít tinh kỷ niệm ngày Quốc khánh, ngày Giải phóng miền Nam, ngày Tết cổ truyền … hay những dịp hoạt động từ thiện, cùng hướng về đồng bào gặp khó khăn ở quê hương… Như thế, mỗi người sẽ có cái nhìn khác về nhau, về cộng đồng. Để từ đó có thể kêu gọi tinh thần đoàn kết ở mỗi cá nhân…!
Tôi có quen một Tiến sĩ trẻ người Séc, ông có học tiếng Việt và nghiên cứu về Lịch sử Việt Nam. Khi tôi tự hào nói về tình đoàn kết của cả dân tộc, ông đã tỏ rõ sự khâm phục. Có như vậy mới thấy rằng người nước ngoài họ nhìn nhận về dân tộc ta như thế nào. Có thể nói rằng họ ngưỡng mộ người Việt Nam cũng không sai. Vậy thì tại sao chúng ta không phát huy ưu điểm ấy? Tôi tin rằng, có đoàn kết, dân tộc ta sẽ ngày càng phát triển hơn nữa và cùng hướng đến một tương lai huy hoàng…
Nguyễn Đức Nhân,
Liberec 15/01/2011